Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_20

Chương 40: Chọn lựa của Minh Trí - Nỗi đau của Hà My
   
 Trần Phó Quang dừng xe trước của biệt thự Trần gia rồi bước xuống xe đi vào biệt thự to lớn trước mắt. Minh Trí từ khi bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn 10 năm trước thì trở thành một con người khác và thật sự tài giỏi nhưng anh trở nên lạnh lùng và khó gần. Vài năm sau tai nạn năm đó anh đưa Royal lên tầm quốc tế và tự mình mua căn biệt thự này mà dọn ra ngoài ở riêng. Lúc đầu Trần Phó Quang ngăn cản nhưng cuối cùng thì ông cũng phả chiều theo ý đứa con bất trị này, vì Minh Trí đã không còn sợ mà nghe lời ông như một cậu thanh niên mới trưởng thành khi xưa.

Là nhà của con trai ông nhưng đây có thể nói là lần đầu tiên ông đặt chân bước vào vì trong thâm tâm ông luôn muốn được cùng chung sống với con trai vì vợ ông đã bị bệnh mà qua đời lúc Minh Trí 18t rồi. Trần Phó Quang hôm nay đến là để thuyết phục Minh Trí một lần nữa không thể cưới Tố Uyên, mặc dù ông chê cô ta không môn đăng với Trần gia nhưng một phần vì với con mắt nhìn đời của ông đánh gia thì cô gái này không phải người tốt.

Minh Trí được người làm trong nhà báo Trần Phó Quang đến thì đi xuống phòng khách đã gặp Trần lão đang ngồi đợi mình.

- Ông đến tìm tôi có chuyện gì? - Minh Trí đi về chiếc ghế đối diện mà nói.

- Ta muốn nói về việc đính hôn của con. - Trần Phó Quang nói tiếp. - Ta nghĩ đi nghĩ lại, Tố Uyên không thể được, nó không phải người có thể làm dâu Trần gia ta.

- Vậy người như thế nào mới có thể làm dâu Trần gia. Phải có gia thế giống như Trần gia này? - Minh Trí lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Phó Quang.

- Con nghĩ xem, nếu ta quan trọng việc gia thế như vậy đã không muốn con lấy con gái nhà họ Trịnh. Nhưng con nghĩ xem, Tố Uyên nó xuất thân từ một gia đình rất có vấn đề, cha thì rượu chè mẹ thì cờ bạc. Ngày trước vì không muốn bọn họ làm phiền con ta đã đưa họ một số tiền, nhìn thấy tiền bọn chúng liền sáng mắt đã thề thốt sẽ không tìm đến nữa. Nhưng con xem bây giờ con bé đó không biết xấu hổ mà vác mặt đến nơi này. - Trần Phó Quang vừa nói vừa nghĩ tới chuyện xưa liền không muốn Tố Uyên làm dâu con.

- Nếu ông không giấu cô ấy đi, có lẽ bây giờ chúng tôi đã sinh cháu cho ông. Chuyện gia đình Tố Uyên, nếu họ có công việc đàng hoàng thì sẽ không còn như vậy. - Minh Trí còn tức giận việc làm của Trần lão.

- Con phải hiểu ta làm vậy là vì con. Con bé đó không phải người tốt, ta nhất quyết không chấp nhận. - Trần Phó Quang tức giận nói.

Trên lầu Tố Uyên nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của hai cha con người họ thì lòng nóng như lửa đốt. Khi nghe Trần Phó Quang nói ra như vậy liền sợ Minh Trí xui lòng theo cha nên đã bạo gan đi ra ngoài phòng khách nơi hai người đang nói chuyện mà khóc lóc.

- Trí, nếu cha anh nhất quyết không đồng ý thì anh cứ để em đi, huhu. - Tố Uyên mặt đầm đìa nước mắt mà đi tới.

- Mau câm mồm, loại người như cô có quyền lên tiếng ở nơi này. - TRần Phó Quang quát.

Tố Uyên giật bắn người khi nghe Trần Phó Quang nóng giận mà cúi mặt xuống khóc thút thít tỏ ra thật đáng thương. Minh Trí tức giận với thái độ của Trần Phó Quang liền nói.

- Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, không lẽ trong nhà tôi lại không có quyền nói.

Tố Uyên bên ngoài vẫn khóc nhưng bên trong như mở cờ trong bụng: Trí, đừng lớn tiếng với bác trai, bác ấy sẽ càng ghét em hơn.

- Nếu cô biết tôi ghét cô thì mau cút khỏi nơi này. - Trần Phó Quang nghe Minh Trí nói thì lửa giận trong lòng càng cháy hơn.

- Trí, chắc em nên quay về thân phận của mình. Em yêu anh có lẽ là đã trèo quá cao. - Tố Uyên nói xong thì chạy đi.

- Tố Uyên, em không phải đi đâu cả. - Minh Trí kéo tay cô ta lại mà kéo vào lòng, sau đó quay sang nói với Trần Phó Quang: Nếu việc lễ đính hôn của tôi nhờ ông vượt qua khả năng của ông thì tôi sẽ tự thu xếp, chọn được ngày tôi sẽ gửi thiệp mời đến Trần lão gia. Ông có quyền không đến, bây giờ tôi có việc phải ra ngoài mời Trần lão gia ra về cho.

- Ta nói cho con một lần cuối, đến chết ta vẫn không chấp nhận đứa con dâu này. - Trần Phó quang tức giận bỏ đi.

Tố Uyên nhìn thấy bóng dáng của Trần Phó Quang đã khuất thì khóc càng lớn hơn, quay sang Minh Trí mà nói: Trí, có thật anh sẽ lấy em

- Đúng, anh sẽ cưới em. - Minh Trí hơi lưỡng lự nhưng đáp lời.

- Thật chứ, vậy chúng ta hãy đi mua nhẫn cưới đi. Em đã từng ao ước được đi lựa nhẫn với anh, để tất cả mọi người biết rằng chồng tương lai của em chính là anh. - Tố Uyên quên cả khóc mà tươi cười phấn khởi.

- Hẹn em ngày mai đi, hôm nay anh có việc bận tại công ty rồi. Em ở nhà chán cứ việc đi mua sắm nếu thích, chiều tối có thể anh sẽ về trễ. - Minh Trí nhẹ nhàng nói với Tố Uyên rồi dời bước ra sân lên xe.

Tố Uyên đợi Minh Trí ra khỏi cổng liền cầm điện thoại lên bấm nút gọi: Alo, anh yêu hả, hôm nay chúng ta có thể gặp nhau đến chiều tối. Hẹn anh chổ cũ nha, bye cưng.. Nói xong cô lên lâu, diện một bộ váy thật sexy nhất rồi gọi taxi đi về hướng ngoại thành.

* Đêm hôm đó, Minh Trí bước vào phòng làm việc suy nghĩ thật nhiều về Rin và Tố Uyên. Anh nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính, sau đó bước ra khỏi phòng làm việc khẽ mở cửa nhìn thấy Tố Uyên đang ngủ trên giường.

Tố Uyên năm đó bị một đáp người chặn đường trước trường trung học trong khi xe của Minh Trí chạy ngang qua. Nhìn thấy nét mặt sợ sệt, gương mặt trắng tròn của một cô gái đôi mươi bị đỏ ửng bởi cái tát của một tên đàn ông thô cứng trong lòng Minh Trí liền khó chịu mà dừng xe lại. Vì ba mẹ Tố Uyên rượu chè bài bạc nên mượn nợ đám cho vay nặng lãi sau đó trốn đi, bọn chúng tìm đến cô để đòi nợ nếu không có sẽ bắt cô đi bán mà trừ nợ. Minh Trí liền rút tiền trong ví ra mà đưa hết cho bọn chúng, sau đó đưa Tố Uyên lên xe mình.

- Em tên gì?

- Em tên Tố Uyên, còn anh?

- Anh tên Minh Trí.

- Dạ, em cám ơn anh Trí ạ. - Tố Uyên cười thật tươi

Nụ cười của cô làm trái tim Minh Trí dao động ngay lúc đó và anh đã tự hứa với bản thân rằng sẽ ở bên cạnh mà bảo vệ người con gái nhỏ bé này.

Còn Rin,… trong tiềm thức Minh Trí không hề nhớ gì về cô gái này. Chỉ là một bức hình của cô trên máy tính, một câu chuyện đáng thương về một cô gái bị gia đình ép đến chết đi. Minh Trí nhấp một hớp rượu đỏ trong ly, trên bàn chai rượu đầy cũng đã vơi, miệng khẽ rung lên mà phát ra tiếng khẽ: Dù sao cô cũng quên tôi, thôi thì cứ trôi theo số phận.

*************************

Rin được đưa về lại biệt thự hoa hồng sau khi kiểm tra lại thì không có gì nghiêm trọng lắm. Rin bây giờ đã có thể đứng lên tự bước đi từng bước, bác sĩ Quốc Toàn khen tình hình chân cô đã nhanh chóng lành lặn và cô hãy bỏ chiếc xe lăn mà tự mình bước đi chầm chậm. Trên xe của Trần Hậu, Rin nhớ lại ánh mắt bác sĩ Toàn nhìn Pi mà nói:

- Pi, mình thấy bác sĩ Toàn nhìn cậu rất lạ nha. - Rin trêu chọc Pi, nhưng thật sự ánh mắt của Quốc Toàn nhìn Pi rất lạ.

- Có gì mà lạ chứ, anh ta hẳn rất không ưa mình. - Pi có ác cảm với Quốc Toàn mà đáp.

- Haha, mình lại thấy anh ấy đang để ý đến cậu. - Rin tiếp tục trêu chọc. - Tôi nói đúng chứ Hậu ca.

- Tôi cũng không để ý những chuyện này. - Trần Hậu cũng cười đáp.

- Đừng trêu chọc mình nữa, một đứa con gái chưa có chồng lại mang thai một đứa bé không cha thì ai mà dám để ý đến. - Pi vuốt bụng đã to khẽ buồn.

- Cậu không được nói như vậy, chúng ta có bé con. Bé con sẽ rất ngoan và chồng sau này của cậu sẽ rất yêu thương nó. - Rin nắm chặt tay Pi mà nói.

- Mình sẽ không lấy chồng, mình sẽ một mình mà nuôi bé con. - Pi cười nhìn xuống bụng mình mà vuốt ve.

- Nếu cậu không lấy chồng, mình cũng sẽ ở cùng cậu để nuôi bé con. - Rin nói rồi cũng dùng tay má vuốt bụng Pi như muốn cưng nựng bé con trong bụng.

- Haha, nhớ lời cậu nói, đến lúc muốn lấy chồng mình cũng không cho nhé. - Pi buồn cười vì lời nói trẻ con của Rin.

- Mình sẽ không lấy chồng nếu cậu không lấy. Mình thề đó. - Rin nghĩ đến Minh Trí mà cảm thấy sợ phải yêu thương một người.

- Không được nói bậy. - Pi bịt miệng Rin lại. - Xem như mình chưa nghe thấy gì.

- Pi, cậu sao vậy? - Rin ngạc nhiên hỏi.

- Cậu phải thật hạnh phúc nha Rin. - Pi nắm chặt tay Rin nói.

- Hạnh phúc của mình là có Pi, có bé con luôn bên cạnh mình. Còn có cả Trần Hậu luôn giúp đỡ mình nữa, mình như thế nào mà lại không thấy hạnh phúc được chứ.

Trần Hậu lặng lẽ lái xe đưa Rin và Pi về biệt thự hoa hồng trắng, trong lòng có nhiều điều muốn nói ra nhưng lại không thể mở lời vì nếu anh nhắc đến chuyện cũ thì Rin sẽ càng đau buồn hơn. Anh lặng lẽ lái xe vào phía cổng biệt thự.

- Hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ, có chuyên gì nhất định phải gọi tôi. - Trần Hậu đưa Rin vào nhà thì vội vàng chào ra về.

- Anh không ở lại dùng cơm với chúng tôi sao. - Pi rất biết ơn Trần Hậu về những việc anh làm cho họ nên rất quý người đàn ông này.

- Nếu không có việc gì bận rộn thì anh ở lại dùng một bữa cơm với bọn tôi nhé. - Rin cũng lên tiếng mời.

- Dạo này Trần gia có việc bận, có thể thời gian tới tôi không thường xuyên ghé thăm các cô được. - Trần Hậu từ chối lời mời.

- Trần gia có chuyện gì sao? À đúng rồi, lần đó Minh Trí cũng bị tai nạn với tôi, anh ấy có làm sao không? - Rin chợt nhớ đến chuyện Minh Trí cũng bị thương nên lo lắng.

- Thiếu gia đã bình an qua khỏi, cô đừng lo lắng. - Trần Hậu đáp.

- Người bên cạnh anh ấy là người yêu của Minh Trí đúng không? - Đôi mắt Rin chợt se buồn.

- Đó là người mà mười năm trước thiếu gia từng qua lại, khi bị tai nạn đã mất đi kí ức. Sau tai nạn vừa rồi thiếu gia đã nhớ ra cô ấy và quên mất kí ức mười năm sau này. - Trần Hậu nghĩ không thể giấu được Rin mãi nên nói ra sự thật để Rin không phải đau lòng mãi như vậy.

- Thật tốt, Minh Trí đã tìm lại được người mà anh ấy luôn thương nhớ mặc dù rằng mất đi kí ức về cô ấy. Tôi thật khâm phục tình cảm của họ, được rồi nếu anh bận thì về Trần gia đi, tôi không sao khi nào rãnh thì mời anh đến đây dùng bữa.

Trần Hậu nhìn thấy ánh mắt buồn của Rin thì lòng đau như thắt nhưng không thể làm gì cho cô, đành quay mặt ra xe chạy về hướng biệt thự Trần gia.

Sau khi Trần Hậu rời khỏi cổng, giọt nước mắt từ khoé mắt Rin chợt rơi xuống, cứ thế mà rơi xuống không dừng.

- Rin, cậu đừng khóc? - Pi vừa ra ngoài đóng cổng khi đi vào nhà liền chạy ngay đến nơi rin đang ngồi.

- Pi à, anh ấy đã không còn nhớ mình là ai nữa, không nhớ nữa thật sao. - Rin đau lòng, tim cô như có ai bóp nát, nước mắt chảy xiết.

Pi đau lòng nhìn Rin mà không biết phải an ủi Rin như thế nào, cô ôm Rin mà cùng Rin khóc nức nở.

- Pi, mình phải làm sao đây? Khi mình bất tỉnh trong tay Trịnh gia, mình đã mơ thấy anh ấy đến bên mình mà ôm mình trên tay mang khỏi Trịnh gia. Mình đã ngỡ rằng Minh Trí yêu mình nhưng có lẽ là mình đã quá mơ mộng ảo tưởng rồi. - Rin khóc nấc mà nói với Pi.

- Rin, mạnh mẽ lên. Quên Minh Trí đi, anh ta đã quên mất cậu rồi, đã có người phụ nữ khác bên cạnh. - Pi nghĩ đến cô gái bên cạnh Minh Trí mà chua xót cho Rin.

Rin cứ thế khóc đến mệt lã rồi ngủ trong nước mắt và mệt mỏi. Nhìn Rin ngủ mà trong lòng Pi cảm thấy tội nghiệp cho số phận của Rin nhưng chợt nghĩ đến mình mà cười chua xót. Vì yêu một người đàn ông không yêu mình, cả cô và Rin đều phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Quả thật tình yêu chỉ mang lại cho con người ta đau đớn thôi sao, hay là do số phận nên cô và Rin phải hứng chịu.

Chương 41: Có lẽ, tôi cũng đã từng rất yêu cô
   
 Trên dưới Trần gia ai nấy đều bận rộn mà chuẩn bị cho lễ đính hôn của cậu chủ Minh Trí và cô tiểu thư Tố Uyên. Trong khi mọi người đang tất bật dọn dẹp và trang trí thì trên lầu Tố Uyên đi xuống với nét mặt ngênh ngang.

- Các người nhanh tay lên cho tôi. - Tố Uyên hét lớn.

- Thưa tiểu thư, bên bộ phận trang trí hỏi chúng ta muốn trang trí loại hoa nào. - Bác Hoa quản gia hỏi.

- Hoa hồng trắng, tất cả hoa đều là hoa hồng trắng.

- Dạ vâng, tôi sẽ nói lại với họ. - Bác Hoà cúi chào Tố Uyên rồi dời đi.

Tố Uyên nhìn mọi người xung quanh phải nghe lời mình mà sung sướng trong lòng. Giấc mơ làm một phu nhân giàu có của cô đã sắp trở thành hiện thực, ngày đó khi gặp Minh Trí cô đã xác định phải lấy cho bằng được người đàn ông giàu có này, đến khi Trần Phó Quang vứt cho một cọc tiền và ép không được gặp Minh Trí thì Tố Uyên cũng tỏ ra khá hài lòng với số tiền kia mà không đến tìm Minh Trí nữa, trong đầu với nhiều toan tính vì Minh Trí đã bị mất trí nhớ nếu không nhận tiền mà quay lại tìm thì có thể mất hết tất cả sao. Số tiền kia không phải là một số tiền nhỏ, nhưng vì thói cờ bạc rượu chè của cha mẹ cùng với thói quen phung phí của Tố Uyên mà nhanh chóng cạn dần, đến khi gia đình lâm vào hoàn cảnh nợ nần thì Tố Uyên gặp gỡ mà quen với Trương Luật là một tên giang hồ ngông cuồng nên gia đình Tố Uyên vẫn sống sót trước những món nợ đến ngày hôm nay.

Đang đứng suy nghĩ về một tương lại tươi sáng phía trước, Tố Uyên chợt nghĩ đến Trương Luật mà cảm thấy lo sợ. Cô muốn yên ổn mà sống với Minh Trí nhưng chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô chợt nhớ đến lần gặp vào buổi chiều hôm đó với hắn.

- Tố Uyên, khi nào em mới lấy tiền của thằng đó mà về với anh. - Trương Luật nóng nảy khi chờ đợi Tố Uyên trong một khách sạn do hắn ta bảo kê.

- Luật, anh phải cho em thời gian chứ. Hắn ta đã nói là sẽ đính hôn với em, đến lúc đó thừa cơ hắn tin tưởng mà em sẽ cùng anh bỏ đi cùng với số tiền và nữ trang mà hắn giao cho em. - Tố Uyên ngọt ngào ngã vào vòng tay Trương Luật mà nhỏ nhẹ nói.

- Anh thật không muốn đàn bà của anh lại cùng tên đó lên giường, và còn cả đính hôn. - Trương Luật dùng tay xiết lấy bầu ngực của Tố Uyên mà đẩy cô ta xuống giường.

- Đừng để lại dấu vết trên người em, hắn ta vẫn chưa đụng tới em từ khi gặp lại. - Tố Uyên ngăn cản Trương Luật.

- Em nói thật sao, với vẻ người quyến rũ như em mà hắn ta còn chê bai sao. - Trương Luật không để Tố Uyên ngăn cản, miệng đã đưa đầy trên chiếc cổ trắng nõn của Tố Uyên.

- Đừng mà anh, em nói thật để hắn ta biết thì chúng ta mất hết đó. - Tố Uyên biết sức mình không ngăn cản nổi người đàn ông này thì đành dùng lời nói.

- Haha, nếu hắn ta không biết hưởng thụ thì anh sẽ ăn hết em, tên ngu đần đó sẽ chỉ ăn lại của anh thôi. - Trương Luật cười ghê tởm rồi cởi bỏ quần áo trên người mình ra.

- Luật, em cũng rất nhớ anh, nhưng anh phải nhẹ nhàng thôi nhé. - Tố Uyên bị Trương Luật làm cho khó chịu mà buông xui.

- Yên tâm đi cục cưng, những chiêu trên giường của em rất tuyệt. Hắn sẽ chết mê chệt mệt với em, khi đó em hãy ôm hết gia tài của hắn mà mang về cho chúng ta. - Trương luật cười mãn nguyện rồi cởi bỏ những thứ còn xót lại trên người Tố Uyên.

Tuy nói ngon ngọt với Trương Luật như vậy để hắn không phá hỏng chuyện của cô, trong lòng cô lại muốn ở bên Minh Trí mà hưởng thụ cuộc sống của một phu nhân danh giá hơn là vợ của một tên giang hồ khô khốc. Tố Uyên mỉm cười với những tính toán trong đầu khẽ nhếch môi: Trước mắt cứ cho xong buổi lễ này, hắn ta vẫn còn giá trị lợi dụng.

Chiều tàn, mặt trời sắp lặn phía chân trời cùng với nhửng áng mây xung quanh đỏ rực một vùng. Trong cao ốc Royal, Minh Trí ngồi trong phòng giám đốc mà phê duyệt các báo cáo thì nghe tiếng gõ cửa.

- Mời vào. - Minh Trí mắt vẫn không dời những sắp tài liệu trước mắt.

- Thưa giám đốc, có người đến tìm anh. - Ngọc Diệp đi về phía Minh Trí đang ngồi mà nói.

Minh Trí khẽ nhìn lên rồi tiếp tục nhìn vào tài liệu: Là ai?

- Một cô gái tên là Tố Uyên. - Ngọc Diệp đáp

- Mau cho vào. - Minh Trí nghe tên Tố Uyên thì hơi bất ngờ.

Phía ngoài cửa, Tố Uyên mặc một chiếc đầm body màu trắng tôn lên đường cong của cơ thể, đôi giày ca vút khiến đôi chân cô càng dài hơn. Khuôn mặt cô được trang điểm khá kĩ càng, Tố Uyên nhìn Minh Trí nở một nụ cười mê hồn. Minh Trí nhìn Tố Uyên thấy lạ lẫm liền hỏi.

- Em đi dự tiệc ở đâu sao?

- Trí, anh trêu chọc em sao, em đến tìm anh có việc? - Tố Uyên vừa đi tới phía Minh Trí vừa nói.

- Có việc gì em có thể gọi anh? - Minh Trí dời mắt khỏi Tố Uyên, tiếp tục nhìn vào xấp hồ sơ.

- Anh hứa dẫn em đi mua nhẫn, anh không nhớ sao. Lần trước đến đêm anh mới trở về biệt thự, hôm nay em đến tìm anh không thể ngồi yên một chổ mà đợi nữa. - Tố Uyên quàng tay ôm lấy cổ Minh Trí.

- Nhưng anh đang rất bận, để hôm khác đi. - Minh Trí nhàn nhạt trả lời, cảm thấy không có hứng thú đi.

- Không được, anh phải đi cùng em. - Tố Uyên nũng nịu lắc tay Minh Trí.

Trong đầu Minh Trí chợt nhìn thấy hình ảnh của Rin, cũng đã từng nũng nịu lắc tay anh xin xỏ điều gì đó. Chỉ là một ảo ảnh thoáng qua nhưng Minh Trí vẫn có cảm giác ấm áp. Nhưng khi nhìn lại là Tố Uyên, trong lòng Minh Trí có chút hụt hẫng.

- Trí, đi cùng em được không, anh đã hứa sẽ đi cùng em mà. - Tố Uyên ra vẻ buồn bã mà nói.

Minh Trí nhìn thấy nét mặt không vui của Tố Uyên đành măc vào chiếc áo vest mà đưa cô đi. Hình ảnh của Rin vừa hiện ra khiến Minh Trí cảm thấy bất an, anh đã chon Tố Uyên sẽ là người cùng anh đi con đường còn lại nhưng có lẽ vị trí của Rin trong lòng của anh ngày trước đã rất lớn sao. Vì sao anh lại còn vương vấn hình ảnh đó mãi mà không thể dứt ra được.

******************************

Mấy ngày qua nhưng tâm trạng của Rin vẫn không tốt hơn, tuy chưa thể đi nhanh được nhưng cô vẫn tỏ ra bận rộn cùng những hàng hoa hồng trắng phía sần vườn của biệt thự này. Phía xa tiếng cửa lớn mở ra, Pi từ ngoài đi vào hớn hở nhanh đi về phía Rin.

- Rin, tớ đã đi tìm được một tiệm hoa đồng ý thu mua hoa hồng trắng của chúng ta - Pi hớn hở

- Thật sao? - Rin chợt cười mừng rỡ sau bao ngày buồn bã.

- Đúng vậy, họ nói tháng sau sẽ cần rất nhiều nên chúng ta phải vất vả những ngày sắp tới rồi. - Pi vui mừng nói.

- Không sao, miễn chúng ta có nơi nhận hàng thì vất vả mấy cũng được. - Rin cười ôm lấy Pi. - À, không phải hôm nay cậu đi khám thai sao, sao lại về sớm như vậy.

- Mình đi ngang qua một tiệm hoa, liền bạo gan đi vào hỏi, khi họ đồng ý mình liền về đây báo cho cậu biết. - Pi cũng ôm lấy Rin mà nói.

- Chúng ta sẽ trồng thật nhiều hoa, chăm sóc thật tốt. Tất cả tiền bán được sẽ lo cho bé con của chúng ta. - Rin áp tai vào bụng to của Pi mà nói. - Bé con sướng nhất nha, có 2 mẹ luôn yêu thương con.

- Cậu vào nhà đi, mình đi đến bác sĩ kẻo trễ hẹn. - Pi chợt nhớ tới cuộc hẹn với bác sĩ.

- Minh muốn đi cùng cậu, mình cũng muốn nhìn thấy bé con trực tiếp. Nhìn qua những tấm hình thật không hiểu một chút nào.

- Được, mình đỡ cậu vào nhà thay quần áo.

Rin và Pi ngồi trên một chiếc taxi chạy về hướng trung tâm, Pi thường khám ở tại phòng khám tại nhà của một vị bác sĩ mà Trần Hậu giới thiệu. Khi đi ngang qua cao ốc Royal, tim Rin bỗng thắt lại khi nhìn thấy dòng bảng đèn màu vàng chớp nháy liên hồi trên phía đỉnh toà cao ốc này. Đôi mắt Rin nhìn không dời rồi chợt chú ý hơn một đôi nam nữ đang bước ra khỏi Royal. Cô gái với nụ cười tươi như hoa mùa xuân đang khoác tay chàng trai phong độ mà bước ra từ cửa chính của cao ốc với sự ngưỡng mộ của nhiều người. Xe dừng lại đèn đỏ, Rin bỗng dưng mở cửa xuống xe.

- Rin, cậu đi đâu vậy? - Pi vội xuống xe đuổi theo.

- Mình, mình muốn đi gặp Minh Trí. - Rin nước mắt đã tràn bờ mi mà nói.

- Chân cậu không được cử động mạnh như vậy. - Pi hét lên lo lắng.

Rin cố sức bước nhanh đi mặc cho chân cô đau nhói, nhưng sức chịu đựng của đôi chân bị thương không cho phép cô bước thêm một bước, cô ngã quỵ ngay xuống giữa đường trước mặt cao ốc RoYal.

- Rin, cẩn thận. - Pi muốn chạy đến nhưng chiếc xe phía trước đang lao tới cô không thể qua đường được.

Rin cảm thấy mình thật bất lực, phía trước là Minh Trí đang quay lưng về phía cô mà cười nói cùng cô gái khác.

- Minh Trí. - Rin hét lớn và cố dùng sức lực mà đứng lên ngay giữa đường.

Minh Trí nghe phía sau có người gọi tên mình thân mật như vậy liền quay lại, anh bất ngờ nhìn thấy Rin đang nước mắt lưng tròng đứng giữa đường nguy hiểm như vậy, anh liền lao ra phía cô mà bế cô vào lòng đường.

- Minh Trí, anh vẫn còn nhớ em đúng không? - Rin được Minh Trí bế trên tay thì vui mừng hỏi.

Minh Trí đặt cô xuống đất, tiến lại phía Tố Uyên đang kinh ngạc nhìn liền trả lời:

- Cô là Trịnh tiểu thư, có lẽ trước đây tôi và cô có quen biết.

- Minh Trí, anh quên em thật rồi sao? - Đôi mắt Rin nhoè đi, miệng đắng ngắt mà bật hỏi.

- Xin lỗi, tôi bị tai nạn nên có thể không nhận ra cô. Cô tìm tôi sao? - Minh Trí hơi bất ngờ vì nghĩ rằng Rin vẫn còn mất đi kí ức về anh.

- Thật sự anh đã quên em rồi sao? - Rin nhìn thẳng lên đôi mắt Minh Trí. - Anh nhìn em đi, không nhớ em là ai sao?

- Trịnh tiểu thư, chuyện của tôi và cô tôi đã bị mất hết kí ức rồi, theo tôi được biết cô cũng đã quên mất rồi. - Minh Trí hơi bất ngờ với thái độ của Rin.

Tố Uyên nhìn thấy Rin liền tỏ ra khó chịu, cô liền khoác tay vào tay Minh Trí rồi hỏi: Trí, ai vậy

- Là một người quen cũ, không quan trọng. - Minh Trí nhàn nhạt nhìn Rin rồi trả lời.

Rin nghe câu trả lời của Minh Trí liền một cơn đau trong tim lại dâng lên, cô chợt khẽ cười trong nước mắt mà nói: Đúng vậy, người quen cũ không quan trọng. - nói xong cô quay đầu bước đi.

Pi nhìn thấy Rin và Minh Trí gặp mặt thì hoàng toàn lo lắng, Pi cố tìm cách qua đoạn đường rồi nhanh chóng đến nơi Rin nhưng khi đến thì đã thấy Rin đang bước chân quay lưng đi.

- Rin, cậu có sao không? - Pi nắm tay Rin mà lo lắng.

- Pi, mình không sao chỉ là gặp một người quen cũ. - Rin chua xót mà nói.

Pi nhìn Minh Trí phía sau đang nhìn về phía hai người họ, cô xót xa nói: Rin, mình đỡ cậu lên taxi chúng ta về nhà thôi.

- Không, chúng ta tiếp tục đi khám cho cậu và bé con. Bây giờ mình chỉ còn cậu và bé con thôi, tất cả đều không quan trọng nữa. - Rin đưa tay sờ lên bụng Pi mà cười chua xót.

- Được, chúng ta đi. - Pi đỡ Rin đi từng bước một cách khó khăn.

Tố Uyên thấy Minh Trí cứ nhìn theo bóng hai người bọn họ thì trong lòng vô cùng tức giận nhưng ngoài mặt lại tươi cười.

- Trí, chúng ta đi thôi. - Tố Uyên khẽ nói.

Minh Trí nghe thấy lời Tố Uyên liền quay sang nhìn Tố Uyên mà nói: Được, chúng ta đi.

Đến một cửa hàng trang sức lớn trong trung tâm thương mại Royal, Minh Trí để mặc Tố Uyên chọn lựa hết kiểu này đến kiểu khác còn lòng anh thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong tâm trí tiếp tục hiện lên hình ảnh một cô gái bị vấp ngã giữa đường rồi từ từ tự mình đứng dậy, gương mặt đầy nước mắt mà kêu tên anh trong đau đớn. Có lẽ cô ấy đã nhớ lại anh rồi sao? Minh Trí tự hỏi trong lòng rồi để Tố Uyên đang chuyên tâm lựa chọn một mình bỏ ra phía xa gọi điện thoại.

- Vâng, thưa thiếu gia. - Trần Hậu trả lời

- Trần Hậu, Trịnh Hà My đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao? - Minh Trí vội hỏi.

- Thiếu gia vì sao biết chuyện này? - Trần Hậu hoàng hốt.

- Từ khi nào anh có quyền hỏi ngược lại tôi? - Minh Trí nóng nảy.

- Vâng, vì bị ngã tại biệt thự hoa hồng trắng nên Hà My đã nhớ lại kí ức về thiếu gia. - Trần Hậu đáp.

- Vì sao cậu không báo cho tôi biết.

- Do bận lo liệu việc tổ chức lễ đính hôn của thiếu gia và tiểu thư Tố Uyên nên tôi cảm thấy chuyện đó không quan trong. Dù cô ấy có nhớ lại hay không, thiếu gia vẫn quyết định chọn Tố Uyên.

Minh Trí nghe Trần Hậu nói vậy liền bối rối mà cúp máy đi. Đúng vậy, dù cô ấy nhớ lại anh nhưng cũng không thể vì lo sợ cô ấy đau lòng mà làm tổn thương Tố Uyên. Lòng Minh Trí cứ rối bời khi nhớ lại nét mặt cười nhưng nước mắt lăn tràn.

- Trí, anh thấy kiểu này thế nào? - Tố Uyên đưa một chiếc nhẫn ra nói.

- Được, nếu em thích. - Minh Trí không nhìn chiếc nhẫn kia

- Nãy giờ anh trả lời câu này hơn mười lần rồi đó. - Tố Uyên giận dỗi.

- Em thích là anh thích, vì vậy em cứ chọn đi. - Minh Trí bất giác quay lại nói. - Tố Uyên, anh có việc đi trước anh sẽ đưa người đến đón em. Em cứ chọn đi, miển em thích anh sẽ thích. - Sau đó Minh Trí vội đi.

- Trí, anh đi đâu? - Tô Uyên gọi theo.

Minh Trí không quay lại mà tiếp tục đi thẳng, Tố Uyên không nhìn theo nữa mà tiếp tục bị mê hoặc bởi những thứ lấp lánh trong tủ.

Chiếc xe màu đen sáng bóng đang hướng về phía biệt thự hoa hồng trắng, chiếc xe dừng ngay trước căn biệt thự màu trắng tinh khôi. Minh Trí bước xuống, thấy đèn trong nhà vẫn chưa mở nên anh ngồi trên xe mà đợi.

Chiếc taxi từ phía xe chạy vào, trên xe Rin bước xuống nhìn thấy chiếc xe của Minh Trí đang ở trước nhà mình liền cảm thấy kì lạ. Minh Trí cũng từ trên xe đi xuống mà nhìn Rin. Cả hai người nhìn nhau rất lâu, Pi bèn nói:

- Minh Trí thiếu gia, đến tìm chúng tôi có việc gì sao?

- Tôi tìm Trịnh tiểu thư có chút việc riêng cần nói. - Minh Trí không dời mắt khỏi Rin mà nói.

- Pi, cậu vào nhà trước mình sẽ tự vào sau. - Rin đã bình tĩnh hơn lúc chiều.

Pi ngập ngừng một lúc rồi đi vào phía trong để lại hai người cứ thế nhìn nhau rất lâu.

- Nhìn thật lâu như vậy, cuối cùng anh vẫn không thể nhớ ra tôi? - Rin chợt mở lời trước.

- Cô thật đã từng là người yêu của tôi? - Minh Trí chợt hỏi.

- Không phải, chưa từng một lần. - Rin trả lời không do dự.

- Vậy tôi và cô là quan hệ gì? - Minh Trí ngạc nhiên

- Tôi đã từng là tình nhân của anh.

- Tình nhân.

- Có gì đáng ngạc nhiên chứ, một giám đốc tài hoa có một cô tình nhân thì lạ lắm sao?

- Cô đã từng yêu tôi? - Minh Trí dùng tay chạm vào má của Rin.

- Đã từng, chưa từng hay chưa bao giờ. Điều đó quan trọng với anh lắm ư? - Rin đẩy tay Minh Trí ra mà nói.

- Nhưng tôi muốn chính cô trả lời. - Minh Trí dùng tay nắm chặt tay Rin mà nói.

- Anh có quyền gì mà ép tôi, anh đã có cô gái khác bên cạnh thì muốn biết để làm gì? - Rin cố thoát ra khỏi tay Minh Trí mà thét.

- Xem ra cô ghen như vậy là đã từng rất yêu sao. - Minh Trí trêu chọc Rin, dùng hai tay giữ lấy đầu cô nhìn thẳng vào mắt.

- Không, tôi hận anh chưa bao giờ yêu anh. Mau buông tôi ra. - Cô dùng tay đẩy Minh Trí ra nhưng không được.

- Cô thật là hận tôi sao? - Minh Trí vừa hỏi, không để Rin trả lời mà đưa đôi môi mình tiếp xúc với môi mỏng của cô. Rin cố gắng đẩy Minh Trí nhưng vô ích, đôi môi Minh Trí cứ thế mà tiến tới khiến Rin như bị cuốn vào.

Rin nhắm đôi mắt của cô tiếp nhận đôi môi của Minh Trí. Anh cứ thế mà bá đạo chiếm lấy đôi môi của cô, Rin như bị lạc vào một sa mạc cảm thấy toàn thân nóng lên, cô đang bị lạc đường và phương hướng. Minh Trí khẽ đưa môi mình dứt ra đôi môi mềm của Rin, anh khẽ cười nói: Không phải hận sao? Sao lại đáp trả nồng nhiệt như vậy.

- Anh… anh vẫn bá đạo như xưa. - Rin cuối mặt đỏ bừng. - Anh đến đây tìm tôi có việc gì?

- Tôi muốn biết cô đã từng yêu tôi sao? - Minh Trí dùng tay nâng cầm Rin lên

- Hiện tại, tôi vẫn yêu anh. - Rin trả lời không ấp úng.

Minh Trí buông tay ra khỏi người Rin, nhìn cô một lúc rồi nói: Có lẽ, tôi cũng đã từng rất yêu cô.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .